Đều được làm từ đất sét mà ra;
Rằng chức tước và bạc vàng không thể
Cứu con người khỏi đau đớn, xót xa…
Nó còn dạy nhiều điều tôi thiết nghĩ,
Giúp cho bà thông minh hơn đôi tý.
139
Về Đôn Juan, anh chàng vô lễ đó,
Bà nghĩ ngay tới việc phải chém đầu,
Sau giảm án thành bắt chàng đau khổ,
Sau lại thành bằng cách hỏi: Từ đâu
Chàng đến đây? Cuối cùng bà phẫn nộ,
Nghĩa là cần đánh quan hoạn thật đau.
Bà thậm chí đã còn toan tự tử.
Nhưng rút cục - bà khóc to rất dữ.
140
Suýt tự tử, suýt đâm như đã nói
Nhưng con dao lại không có bên người,
Nên tất nhiên bà đã không làm nổi
Cái việc làm ghê sợ ấy. Mà thôi,