Và ngạc nhiên sao Đức vua vĩ đại
Bỗng bất ngờ thích cô ấy? Chưa ai
Trông số họ, bao năm nay ngắc ngoải
Được một lần vua cho đến bên ngai.
Họ ghen tỵ, xì xào nhưng khốn nỗi
Do sợ hãi mà không ai dám nói.
157
Tôi đồng ý với đàn ông nước Thổ
Là phải giam phụ nữ suốt đêm ngày,
Vì phương Nam nắng nhiều, nên tin họ
Chỉ anh nào quá dại dột, thơ ngây.
Ở
phương Bắc luôn giá băng khắc khổ
Thế mà rồi còn lắm chuyện. Xưa nay
Khí hậu lạnh, công bằng ra mà nói,
Cũng ngăn bớt một phần nào tội lỗi.
159
Nhưng mà thôi, đã quá dài, xin lỗi,
Theo luật thơ cổ điển thì bây giờ
Phải kết thúc chương năm này sôi nổi