Nằm thao thức suốt đêm, Gullbeyaz
Theo vầng dương, cũng dậy, dáng bơ phờ.
Cái thèm muốn làm da bà trắng nhạt.
Bà đang ngồi, đủ khăn, áo, voan, nơ…
Chim hoạ mi nhớ hoa hồng, thường hát,
Và đau buồn, như ta thấy trong thơ,
Thế mà không, không thể nào sánh nổi
Cùng cái đau trong tim bà nhức nhối.
89
Thế là vợ của Sultan vĩ đại
Từ giường lông đã bước dậy. Giường bà
Mềm và ấm hơn giường bao lệnh ái
(Đầy hoa hồng còn thấy cứng, kêu ca).
Chẳng có gì làm bà tư thoải mái,
Bà đợi chờ, bà thấp thỏm vào ra.
Vì tức giận, giận vu vơ, thậm chí
Bà quên cả soi gương và giải trí.
90
Cũng đã dậy ông chồng bà cao quý,