Trốn nơi nào cho thoát khỏi cười chê?
Nên lắm lúc tôi đã vờ ngốc thật.
Tôi tếu, cười, cười mà rơi nước mắt.
18
Tôi vẫn biết, cả trong thơ cũng vậy,
Tôi bị chê là quá thật, quá buồn,
Và chỉ nói về riêng tôi. Điều ấy
Chưa bao giờ tôi phủ nhận. Luôn luôn
Tôi mặc cảm thấy thơ mình đâu đấy
Đứng tách rời thơ giả dối, con buôn.
Xin đừng nghĩ tôi tự hào vì thế.
Tôi buồn lắm, buồn và đau nhiều lẽ.
19
Sau hai cuộc chiến tranh dài ác liệt,
Đầy hy sinh và gian khổ, bây giờ
Cả đất nước đang khó khăn, tôi biết,
Nhưng chuyển mình đi tới đích; và thơ
Cần tiếng nói đầy lạc quan, kiên quyết,
Ca ngợi đời trong lao động, ước mơ.