43
Người ta ví Hồ Xuân Hương sắc bén
Là một cô làm ruộng khỏe, và bà
Dám trâng tráo vén quần cao tới bẹn,
Xuống ao tù văn học cổ nước ta
Làm các quan nhà thơ, tuy có thẹn,
Từ cung đình vẫn đưa mắt nhìn ra.
Các quan giận, tất nhiên, nhưng vẫn thích
Và trộm liếc cô nông dân tinh nghịch.
44
Trong Đôn Juan của tôi tôi chủ ý
Viết câu thơ như câu nói thường ngày.
Cứ nói toạc những điều ta suy nghĩ,
Pha chút đùa, có thể thế mà hay.
Chứ làm thơ, thực ra không ít vị
Ư
a cầu kỳ hoa bướm, gió và mây,
Rất sáo rỗng… Tôi thì ưa trần tục,
Vì cuộc sống vốn đã là nghiêm túc.
45