Không hiểu sao đôi khi tôi cứ nghĩ
Đời đang thế, quá vui là vô ý.
39
Buồn là dễ, như người ta vẫn nói,
Là thủ tiêu mọi ý chí, là hèn.
Tôi cũng biết và còn cho có tội,
Nếu để buồn lây sang cả người bên.
Và vì thế tôi chân thành xin lỗi
Vì đã buồn, than khóc ở phần trên.
Nhưng bạn đọc đừng trách tôi này nọ
Vì cái cớ để tôi buồn cũng có.
40
Nhân năm mới tôi về quê ăn Tết
(Và ở quê tôi đã viết chương này)
Cũng muốn vui, nhưng than ôi trời rét,
Mưa dầm dề. Thêm vào đó về đây
Là để ăn bánh chưng, ăn bánh tét,
Thế mà răng lại nhức buốt, lung lay,
Chưa nói chuyện người yêu tôi tuần trước