Tuyên bố cắt, hỏi không buồn sao được?
41
Buồn lắm chứ, thế là tôi tìm giấy
Nằm trong chăn viết một mạch dài dài
Băm mấy khổ, như chúng ta vừa thấy,
Đủ thứ buồn, với giọng kể bi ai.
Thế mà rất say sưa, ai gọi dậy,
Tôi cũng lờ, tất cả bỏ ngoài tai.
Vâng, tôi viết đúng buồn rơi nước mắt.
Ai đau răng, viết vui là không thật.
42
Chắc các bạn đọc đến đây có thể
Đang chê tôi: trong thực tế bây giờ
(Và cả xưa) thơ người ta không thế,
Chưa hẳn vần đã được gọi là thơ.
Mà đây chỉ là những lời kể lể,
Không tu từ, không cốt truyện, vu vơ.
Tôi đồng ý, nhưng cũng xin người đọc
Đừng cho tôi là một anh quá ngốc