DON JUAN - Trang 52

Đã quá tuổi năm mươi rồi, thật tội.

108

“Bà đã nhắc năm mươi lần, rõ ghét”,

Các bà cô hay mắng cháu cách này.

“Tôi đã viết năm mươi bài xônét” -

Khách giật mình, hồn vía bỗng lên mây

(Vì sợ nhỡ nhà thơ kia đọc hết).

Lấy phải người năm mươi tuổi rất gay.

Chỉ mỗi cái - năm mươi đồng tiền mặt

Ai cũng cho đúng là điều tốt nhất.

109

Julia, công bằng ra mà nói,

Với ông kia luôn giữ đúng mọi điều.

Nàng vẫn thề không bao giờ giả dối,

Với chồng mình - chỉ quý trọng thương yêu.

Nàng nghĩ thế… nhưng tay nàng khốn nỗi,

Một tay nàng, thật đáng lạ bao nhiêu,

Lại đặt lên bàn tay Juan, (có lẽ

Nàng tưởng lầm tay mình nên mới thế).