Tôi không biết Juan nghĩ gì lúc ấy,
Nhưng anh ta đã xử sự thế này
(Cũng đúng thôi, mà rồi ai cũng vậy):
Chẳng cần mời, Juan vội vã giang tay
Ôm hôn nàng. Julia giãy nẩy
Rồi lắc đầu, rồi định bước đi ngay,
Thậm chí trách một vài câu gì đó,
Nhưng lời sao cứ mắc ngang trong cổ.
115
Julia và Đôn Juan cứ thế
Ngồi bên nhau, tay vẫn nắm không rời.
Họ cùng nghe hai trái tim đập nhẹ,
Chẳng thấy gì là quá đáng, lả lơi.
Đã đến lúc… Nhưng trời sao đẹp tệ,
Khiến bất ngờ họ bỗng…bỗng…mà thôi,
Bỗng thế nào thì xin mời tự đoán.
Tôi không quen lắm lời, thưa các bạn.
116
Ôi, Platông, bao điều ngươi thuyết giáo