Đúng, con người từ ngàn xưa, phải nói
Là cái con khó hiểu nhất trên đời.
Vì vinh quang, tình, tiền, ai cũng vội,
Cũng nháo nhào tất bật chạy khắp nơi.
Tôi rất tiếc: vui chơi là tội lỗi,
Nhưng cũng thường tội lỗi là vui chơi.
Vâng, cứ thế, luôn vui buồn, sướng khổ,
Chúng ta sống, chết đi, và sau đó…
134
Và sau đó thì sao? Riêng khoản ấy
Tôi không hay, các vị cũng nên bàn.
Nhưng thôi đủ, lần sau ta tiếp vậy,
Còn bây giờ ta trở lại với Juan.
Chuyện xẩy ra, vâng, tháng mười, hôm ấy,
Khi trên đồi tuyết phủ trắng chưa tan,
Sóng biển vỗ, trời đầy mây, buồn tẻ,
Mặt trời lặn rất nhanh như thường lệ.
135
Đêm tối đen, như lính canh thường nói,