Không, không phải lỗi tôi đâu, rõ khổ.
Chẳng lúc nào tôi dám ngủ, tôi canh.
Ôi, ông nhà đã đến kia trước ngõ.
Các cửa phòng cô hãy mở cho nhanh.
Còn anh kia, quả là trời bắt tội,
Tường thấp thôi, trốn đi, trời hẵng tối”.
138
Ngay lúc ấy Anphônxô ập đến,
Cùng gia nhân và bạn bè đứng đầy.
Đang hăng hái, cả đám người hổn hển,
Quyết một lần cho cô ấy biết tay.
Trong số họ, không ít anh nuốt thẹn,
Vợ cắm sừng, mang tiếng xấu lâu nay.
Bệnh ngoại tình rất dễ lây, vì thế
Tha một cô, cô sau càng được thể.
139
Tôi không biết Anphônxô đã nghĩ
Và nghi ai là thủ phạm trong đầu,
Nhưng một người như ông ta, hiệp sĩ,