Tiếng một nhà quý tộc, đấng mày râu,
Mà bất chợt đang đêm, không tế nhị
Gặp vợ mình, không nói trước vài câu,
Lại đuốc, gươm, kéo cả đoàn, đột ngột.
Gì thì gì, theo tôi là không tốt.
140
Julia, như mới vừa tỉnh dậy,
Mắt nheo nheo, đi đến đứng bên chồng.
Rồi nàng ngáp, rồi liền ngay lúc ấy
Khóc váng nhà trước mặt cả đám đông.
Còn bà vú của nàng thì thấy vậy,
Vội đến giường, mặt cứ tỉnh như không,
Bà vén dọn, cốt ông kia được rõ
Việc hai người đã ngủ chung là có.
141
Vâng, hai người, là bà và cô chủ.
Không ngạc nhiên: các cô gái ở nhà,
Chồng đi vắng một mình không dám ngủ,
Sợ người ngoài hơn sợ rắn, sợ ma.