Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1338 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
xin công nhận ngay, bởi chung, nếu tôi không ngu ngốc,
chắc hẳn tôi phải bỏ rơi ông chủ tôi từ lâu rồi. Nhưng,
số phận tôi muốn vậy và đó là điều bất hạnh cho tôi. Tôi
không thể làm khác được mà phải đi theo ông ta. Hai
chúng tôi cùng quê cùng quán; ông ấy nuôi sống tôi và
tôi yêu quý ông ấy; ông ấy không quên công lao của tôi
và đã cho tôi ba con lừa con, tôi cũng không quên ơn
đó; cho nên chỉ có cái cuốc và cái xẻng
[178]
mới có thể
chia lìa chúng tôi. Nếu phu nhân không muốn cho tôi
cai trị hòn đảo mà công tước đã hứa, đó là Chúa muốn
giúp tôi vì rằng có khi không được lại hóa may. Tuy
ngu dại, tôi cũng hiểu câu tục ngữ “chắp thêm đôi cánh
cho con kiến là gieo tai họa cho nó” và có khi anh giám
mã Sancho được lên thiên đàng sớm hơn ngài thống đốc
Sancho; bánh mì của ta cũng ngon như bánh mì của
Pháp; ban đêm, mèo nào cũng xám; tội nghiệp cho kẻ
nào tới hai giờ trưa vẫn chưa được ăn; không có dạ dày
nào to hơn dạ dày khác một gang tay và, như ta thường
nói, dạ dày nào cũng có thể nhét rơm rạ vào được; Chúa
là người cung cấp thức ăn cho chim muông; bốn thước
dạ thô Cuenca ấm hơn bốn thước vải phin nõn Segovia;
một khi từ giã cõi đời này để vào hố, ông hoàng cũng
như kẻ làm công nhật đều đi theo một con đường nhỏ