Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1803 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
nhiên): quả cầu vừa tung lên đã vỡ toang, không thể
dùng lần thứ hai được, thế là sách mới sách cũ rơi lả tả,
thật kỳ lạ. Có một quyển mới tinh, đóng rất đẹp, xơi
một vụt quá mạnh, sổ cả ruột, các trang sách rơi tung
tóe. Một con quỷ bảo con khác: “Ngó xem sách gì đấy.”
Con kia đáp: “Đó là Tập hai truyện Don Quixote xứ
Mancha; cuốn này không do hiền sĩ Hamete, tác giả đầu
tiên soạn, mà do một người ở Aragon tự nhận mình sinh
trưởng tại Tordesillas.” Con quỷ nọ bảo: “Thế thì mang
nó vứt xuống vực thẳm của địa ngục cho khuất mắt ta.”
Con kia hỏi: “Quyển sách dở lắm sao?” Đáp: “Dở tới
mức ta muốn viết dở hơn cũng chịu.” Rồi bầy quỷ lại
tiếp tục tung những cuốn sách khác. Tôi cố ghi nhớ ảo
ảnh này vì thấy nhắc tới tên Don Quixote, người mà tôi
yêu tha thiết.
- Đúng là ảo ảnh vì không có ai khác trên đời này
ngoài tôi ra, Don Quixote nói. Quyển sách đó đã được
chuyển qua nhiều tay, song nó không dừng lại trên tay
ai cả vì mỗi người cho nó một cái đá. Khi nghe nói
cuốn sách đó viết rằng tôi đi lang thang như một hình
ma, khi chui rúc trong bóng tối của vực thẳm, lúc thò
mặt ra ánh sáng, tôi không hề bực mình bởi chưng tôi