Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
366 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
- Đó mới là điều cốt yếu và tế nhị trong việc làm của
ta, Don Quixote đáp. Nếu một hiệp sĩ hóa điên vì có
nguyên nhân, điều đó không có gì đáng chú ý cả. Cái
khó là ở chỗ vô cớ mà điên khiến cho người đẹp của ta
sẽ phải tự hỏi: “Không duyên cớ gì mà chàng cũng hóa
điên, vậy một khi có nguyên nhân, chàng còn rồ dại đến
mức nào?” Vả chăng, ta xa cách nàng Dulcinea của ta
cũng khá lâu rồi, và đó cũng đủ là một nguyên nhân vì
hôm nọ anh đã nghe chàng chăn cừu Ambrosio
[40]
nói
rằng sự xa vắng gây ra nhiều tai họa. Thôi, Sancho, chớ
mất thời giờ ngăn cản ta bỏ lỡ một việc làm hiếm có, tốt
đẹp chưa từng thấy. Ta sẽ điên, ta phải điên trong thời
gian anh mang thư của ta đến cho nàng Dulcinea và
mang thư phúc đáp của nàng về đây. Và nếu trong thư
phúc đáp, nàng tỏ ra xứng đáng với lòng trung thành
của ta, khi đó sẽ kết thúc cơn điên và hình phạt của ta,
nếu không ta sẽ hóa điên thực sự và sẽ không còn cảm
giác gì nữa. Tùy theo thư trả lời của nàng, ta sẽ thoát
khỏi sự giày vò đau khổ, trở lại bình thường để hưởng
hạnh phúc do anh mang về đây cho ta, hoặc ta sẽ điên
và không cảm thấy nỗi đau khổ do anh đem lại cho ta.
À, ta muốn hỏi anh điều này: khi tên vô ơn bạc nghĩa
định đập tan chiếc mũ sắt của Mambrino, ta có nhìn