Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
396 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
Sancho gãi đầu gãi tai cố nhớ lại bức thư; bác co
chân trái lên, rồi lại co chân phải, khi nhìn xuống đất,
lúc ngước lên trời; cuối cùng, sau khi đã gặm hết nửa
cái móng tay, khiến Cha xứ và bác phó cạo hết sức hồi
hộp vì phải chờ đợi lâu, bác mới lên tiếng:
- Lạy Chúa, thưa ngài cử, tôi chỉ mong cho quỷ sứ
tha hết chữ nghĩa trong thư mà tôi còn nhớ được. Tuy
nhiên, bức thư mở đầu bằng câu: “Thưa quái nương”.
- Không phải quái nương, bác phó cạo nói, chắc là
quý nương đấy.
- Đúng rồi, Sancho đáp. Nếu tôi không nhớ nhầm,
bức thư viết tiếp như sau: “Kẻ mang nhiều vết thương,
thiếu ngủ và đau khổ này xin hôn tay nàng, hỡi con
người bạc bẽo và kém nhan sắc”. Sau đó, hình như
trong thư còn nói tới sức khỏe và bệnh tật gì đó, rồi dần
dần đi tới kết thúc bằng câu: “Vì nàng phụng sự suốt
đời, hiệp sĩ Mặt Buồn”.
Cha xứ và bác phó cạo rất phục trí nhớ của Sancho
Panza, tấm tắc khen mãi, và yêu cầu bác đọc lại bức thư
hai lần nữa để họ học thuộc lòng, khi nào có dịp sẽ chép
lại. Sancho đọc luôn ba lần không lần nào giống lần
nào. Sau đó, bác kể tiếp những chuyện phiêu lưu của