bỏ vụ giao dịch. Bạn có thể không bao giờ chứng minh được điều đó,
nhưng chính trực giác đã cho bạn câu trả lời. Và thường thì trực giác
là đúng vì bạn đã phát triển chúng trong một quãng thời gian dài.
Nếu bạn nghĩ rằng thương vụ này là quá hoàn hảo để tin cậy thì có
lẽ mọi chuyện là như thế. Hay nếu bạn cho rằng bạn đang giao
dịch cùng với một kẻ thường phóng đại mọi thứ, những gì hắn nói là
không đáng tin và gợi cho bạn nhớ tới hình ảnh những tay lái buôn
nọc rắn trong bộ phim cổ ngày xưa thì tốt nhất là đừng liên hệ gì
với những người như thế.
Đây là một ví dụ mà tôi thường lấy để chứng minh giá trị của trực
giác. Bạn đang đi bộ trên lề đường và gặp một toán thanh niên, trông
như một đám du côn. Bằng trực giác, bạn có thể cảm thấy rằng sẽ
xảy ra rắc rối, chúng đang âm mưu một chuyện gì rất nguy hiểm.
Vì thế, ngay lập tức bạn sang đường và đi ở lề đường phía bên kia.
Bạn làm điều này vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ mách cho
bạn biết cần phải như vậy.
Hay khi tình cờ gặp ai đó nhưng bạn cảm thấy ngay rằng họ quá
tốt để có thể tin cậy thì không nên làm ăn với họ. Hãy tin vào cảm
giác bên trong của mình. Tôi không nói rằng bạn không nên tin
tưởng vào con người, nhưng việc suy xét là rất cần thiết. Tôi sẽ
đồng tình với lời nói của người mà tôi cho là hoàn toàn đáng tin,
nhưng tất nhiên đó chỉ là đồng tình ở vẻ bề ngoài, tôi sẽ phải kiểm
tra lại mọi thứ sau đó. Trong thực tế, tôi luôn luôn bắt đầu với một
loạt giả định về một vụ đàm phán bất động sản hay về những
người tham gia giao dịch, nhưng tôi lại cũng giả sử trường hợp mọi giả
thiết kia đều sai. Lúc đó, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu một giả định là
đúng. Tôi luôn cho rằng mình đang làm ăn với một người rất đáng
tin cậy. Nhưng sau đó tôi sẽ tìm hiểu và kiểm tra toàn diện để khẳng
định chắc chắn cơ sở của giả định. Chỉ lúc đó, tôi mới hoàn toàn
thỏa mãn rằng giả định của mình là chính xác.