tương tự khi xưa bởi vì phần nhiều khu đất tiếp giáp với sông
Hudson là đất đã được lấp đầy. Tôi liên lạc với bang New Jersey
và biết rằng họ đã nhận ra vấn đề này và thay vì bị đòi quyền sở
hữu không minh bạch, họ đã chuyển nhượng cho bang quyền sở hữu
khu đất này bằng cách hoán đổi thành giá trị tiền mặt trong khu
đất bị tranh chấp này. Theo tiến trình đã vạch ra ở trên, chúng tôi
đã bỏ ra một lượng tiền tối thiểu và nhận được quyền sở hữu khu
đất đang tranh chấp này từ bang New Jersey. Kết quả là khu đất
này được đánh giá là có giá trị nhiều đến nỗi mà một ngân hàng
cho mượn một khoản thế chấp đầu tiên vượt quá nhiều lần tổng
giá mua khu đất của Goldman và DiLorenzo.
Từ năm 1956 đến năm 1966, Goldman và DiLorenzo được ví là
Bất động sản New York. Khi tôi đến Goldman và DiLorenzo vào
năm 1956 thì họ đã sở hữu 18 khu bất động sản; khi tôi rời đi năm
1966 họ đã sở hữu 720 khu. Chỉ có rất ít những giám sát của họ, tự
tôi đã thương thuyết và giải quyết hầu hết tất cả những vụ mua
bán này. Chúng tôi đang mua mảnh đất Manhattan với hàng tá kho
bãi ở cảng New York và những tòa nhà văn phòng vài triệu đô la.
Chúng tôi đang giao dịch với những con số lớn và phần nhiều
được trả bằng tiền mặt. Tôi đã nhiều lần đi vào ngõ cụt về một
khu bất động sản với một ngân phiếu giá trị hàng triệu đô la trong
túi. Goldman và DiLorenzo cũng đã đưa một khoản đặt cọc sẵn để
thương thuyết. Goldman và DiLorenzo sẽ nói với tôi loại giao dịch
mà họ muốn và công việc của tôi là tiến hành giao dịch đó. Họ
không phải những người mua lo lắng về tài chính, vì vậy, nếu tôi
không nghĩ rằng giao dịch đó phù hợp với những điều khoản của
họ, tôi sẽ từ bỏ nó và tiếp tục với những giao dịch tiếp theo. Đó là
những gì khiến họ yêu cầu nhiều bất động sản đến như vậy và
nhanh như vậy. Trong suốt quãng thời gian 10 năm đó, tôi đã mua
tòa nhà Chrysler, Khách sạn Regis, khu đất phía dưới khách sạn
Plaza, Harborside Terminal ở thành phố Jersey và thay mặt họ cho