Vì sự nổi tiếng mới có được, vụ đầu tư tiếp theo tôi
chẳng gặp vấn đề gì khi kêu gọi vốn - nhưng tôi đã giảm
lượng tiền mà tôi sẵn lòng để một người tham gia đầu tư
vào thương vụ. Không có gì giống như việc nói với một nhà
đầu tư sẵn lòng rằng: “Tôi không thể để ông đầu tư
30.000 đô la nhưng tôi có thể để ông đầu tư 20.000 đô la.
Tôi có quá nhiều lời đề nghị đầu tư nhưng tôi sẽ dành
phần cho ông”. Bây giờ thì họ đã tin rằng có rất nhiều
nhà đầu tư bâu quanh muốn tôi để cho họ đầu tư tiền
vào các thương vụ của mình. Đối với tôi, chẳng còn khó
khăn để thu hút được bất cứ lượng tiền cần thiết nào từ
các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư mà tôi hạn chế lựa chọn đã
kể cho bạn bè và người thân của họ về cơ hội đầu tư tuyệt
vời họ có được trong khi những người khác bị từ chối.
Vì tôi chỉ vay những khoản vay ngắn hạn cho bất động
sản mà tôi đã quen thuộc, và việc trả lại các khoản vay đó
được những nhà quản lý giàu có của tôi đảm bảo, tôi không có
một khoản nợ khó đòi nào. Vì các khoản vay của tôi có mức
lợi tức hàng năm 16% hoặc hơn và tôi chỉ trả cho các nhà
đầu tư mức lợi tức kha khá 10%, tôi đã có được khoản thu
nhập lớn từ việc mở rộng đầu tư. Điều trở thành rõ ràng với
tôi là nếu tôi có thể vay tiền từ ngân hàng, tôi sẽ không
phải trả mức lợi tức 10% một năm cho khoản vốn vay mà chỉ
phải trả mức lãi suất thấp hơn do ngân hàng yêu cầu. Vì
vậy, điều tôi đã làm là trả hết khoản tiền vay gốc 30.000
đô la mà tôi đã vay từ ngân hàng, sớm hơn nhiều so với
ngày đáo hạn. Mặc dù tôi không thực sự cần vay tiền cho
đến khi tôi sẵn sàng cho một khoản đầu tư thế chấp
khác, sau đó tôi đã yêu cầu vay ngân hàng một khoản vay
50.000 đô la khác. Họ hỏi tôi: “Anh sẽ làm gì với khoản vay
này? Câu trả lời của tôi là: “Tôi sẽ dùng nó để đầu tư”. Họ