Dừng ngựa, hai con mắt bỗng như bừng mở, Lử ngây người nhìn Pao.
Như lần đầu Lử nhìn thấy Pao. “Thằng Pao đẹp người quá. Con Seo Ly mê
nó. Sao nó không cướp con bé? Phải tay mình...”.
Ý nghĩ chợt tắt, Lử giật cương, quay ngựa. Phía sau có tiếng chân ngựa
dồn và tiếng người hú dài:
— A Lử! A Lử...
Đục qua màn sương đục, một bóng ngựa đen đang đi tới. Lử quay hẳn
lại:
— Seo Cấu ?
— Đi! Đi với tao, A Lử! — Áp sát ngựa vào ngựa của Lử, Seo Cấu hổn
hển. Khẩu súng Trung Chính đặt trên hai đùi. Mặt Seo Cấu nhoáng hơi
nước mưa.
Pao quay ngựa lại, gọi giật:
— Anh Lử, về thôi.
Hai con ngựa của Lử và của Seo Cấu quẩn thành hai cái vòng tròn nhỏ.
Óc Lử quay quay: Thằng Seo Cấu chắc tìm được món gì rồi. Bọn buôn
thuốc phiện lậu? Hay bọn lái buôn vải, muối? Hay đám cướp trâu?
— Anh Lử! Về thôi. Làng đang sửa soạn hội nào sồng cuối năm, về thôi!
— Pao gọi.
“Hôm nay cũng mệt rồi...” Lử nghĩ thấp thoáng nhưng hắn bỗng giật
mạnh cương ngựa, áp tới cạnh Pao:
— Pao? Pao đi với anh. Một lát rồi về thôi mà.
“Anh Lử đang còn hơi rượu. Lúc này mà bị cảm là không chữa được
đâu!”. Pao nghĩ, đành quất ngựa đuổi theo Lử.
Ba con ngựa như ba ngọn gió lồng nối nhau kẻ một vệt trên lưng núi đá
xuyên qua rừng gianh, qua rừng cây thành ngạnh. Lát sau tụt xuống một bãi
đất bằng, ba con ngựa dừng lại. Đứng ở đây, Pao nhìn thấy con sông Chảy
một vệt sáng như ánh thép. Pao có thể nhìn thấy con đường từ sông Chảy
ngược lên, ngoằn ngoèo len lách qua núi đồi, in vệt hồng hồng như sợi chỉ
thêu.
Phắt xuống ngựa, Seo Cấu vặt một túm cỏ gầm ghè:
— Có hai thằng, chúng từ sông Chảy lên, đi hai con ngựa, Lử à.