— Bố con đi rồi?
— Mày phải đi. Đi đi, cháu lớn rồi, cháu à!
Pao cầm cái đèn dầu thông phong thủng đi. Ánh đèn nhập nhoạng, tối
mù dưới chân.
Pao bỗng dừng lại:
— Ai đấy?
Cái thông phong rơi xuống đất, vỡ tan.
Có một bóng đàn ông đứng ở hiên, sau chị Pàng. Nó đứng sát chị, như
vừa ôm hông chị. Nó quay lại, tay lúng túng vắn lại cạp quần, hơi thở hừng
hực nóng mặt Pao.
— Anh Lử!
— Hừm...
— Anh về lúc nào?
Lử không đáp. Hai con mắt y đỏ như lửa. Pao nhìn sâu vào vùng hiên tối
đen. Đầu chị Pàng vừa gục trên cái giằng cối đá. Cạnh cái cối nằm dài
thượt một cỗ quan tài gỗ.
Pao đi qua hiên, bỗng thấy như có con bọ chó bò ở trong người.
Căn nhà Giàng Ly Trang, người năm nay đến phiên làm hủi thầu
bảy gian, tường đất trình, lòng rộng. Cửa chính ở giữa. Cửa sau ở gian bếp.
Mái cỏ mới lợp dày hai gang tay.
Người đến họp đã ngồi chật cả gian giữa, gian bên. Hầu hết là đàn ông;
khói thuốc sục lên mù mịt quẩn đặc. Mấy bà sà vào cạnh bếp lò tước lanh
cùng các cô con gái nhà ông Giàng Ly Trang. Thằng Pùa mười tuổi, em Pao
cũng ngồi ở đó với thằng Vảng, con út Giàng Ly Trang, vo vo sợi lanh làm
thuốc lào hút nghịch.