Chính bỏ mũ nồi, vẫy chào những người dân ra đón mình và xuống
ngựa. Cả khách và những người tháp tùng đi giữa hai hàng lính khố đỏ
bồng súng chào, tiến đến một tòa biệt thự ở giữa phố. Dân đi đón từ ngã tư
à theo đoàn quan khách.
Qua cái cổng rộng, cửa sắt mở lối vừa cho ôtô con vào ra, con đường rải
sỏi cuội dẫn qua cái hoa viên tươi mởn các loài hoa, Chính bước tới mặt
tiền một tòa biệt thự xinh xắn, kiến trúc kiểu Pháp, nhiều góc cạnh, với
những hiên giả, cửa kính, cửa chớp, rối mắt và chật chội.
Lúc ấy, từ trong nhà, chủ mới bước ra. Ba người cả thảy. Ba người đẫy
đà, trắng trẻo, hao hao giống nhau, nét mặt đều cởi mở, hân hoan. Đó là ba
anh em ông tri châu: Nông Vĩnh Yêng, Nông Vĩnh Xương và Nông Vĩnh
Phượng.
Tuy vậy, người ta vẫn phân biệt được từng ông, ấy là nhờ trang phục mỗi
người. Ông tri châu Nông Vĩnh Yêng thường khi vẫn com-lê, mũ phớt, giày
hai màu như hai ông em. Nhưng hôm nay là ngày đại lễ, nên ông mặc quốc
phục: khăn xếp áo the, quần ống sớ trắng, dép Gia Định đế cờ-rếp. Tuy thế,
trông ông vẫn không cổ giả chút nào. Vẻ lịch thiệp, hồ hởi vẫn ngời ngợi
trên gương mặt mỡ màng chưa đến năm mươi, trên cái miệng rộng cười rất
tươi của ông.
Sắp tiến đến vị khách thì ba anh em ông tri châu né người sang một bên.
Từ phía sau, một thiếu nữ Nùng, áo hồng viền hoa ở gấu, ở cửa tay, ở cổ,
bưng một cái khay đặt tặng phẩm cung tiến phủ mảnh vải đỏ, chân như
chân gái xòe, bước lấp xấp, tới trước mặt Chính. Thiếu nữ nhún chân chào
và e lệ ngẩng lên, tay mở vuông nhiễu đỏ: Một khẩu súng poọc hoọc trong
bao gỗ quang dầu bóng loáng mới tinh, đuôi báng súng buộc tua lụa đỏ.
Thật là một món quà tặng rất hợp thời, lại biểu thị được tấm lòng sốt sắng
ủng hộ Chính phủ của chủ nhân!
Chính nhận khẩu súng. Ông Nông Vĩnh Yêng bước nhanh tới, hai tay
xòe rộng như sắp ôm lấy ông phái viên, rồi nghiêng mình nhã nhặn:
— Rước ngài vào phòng khách ạ ạ ạ.
Chính bắt tay ba anh em ông tri châu. Tiếp đó như một thói quen, không
cần sửa soạn, anh nói với ông Nông Vĩnh Yêng như là một sự xin phép,