— Phong trào hồi đó sôi nổi lắm, anh ạ. Vừa phổ biến chủ trương đòi
hoãn thuế xong là ông lão Tịch phấn khởi quá, vác cái mõ đi rao khắp làng:
Mõ này là mõ nhà nghèo... Cốc cốc cốc... Ai là người làm thuê cuốc mướn.
Ai là người không tiền nộp sưu nộp thuế... Thì hãy mau mau tối nay ra
điếm bàn việc đòi hoãn thuế…
Tiếng mõ cốc cốc vang ròn. Tiếng mõ bay ra khắp vùng đồng chiêm
trũng. Vừa đồng trắng nước trong đấy mà đã khô rang, kẽ nẻ nghiêng bàn
chân đút lọt ngay được. Tháng ba vào kỳ lúa trỗ, nắng hạn, gió tây thổi ù ù,
lúa nghẹn không vào mẩy được. Trong khi ấy, thuế chính tăng hai đồng
rưỡi, phụ thu thêm sáu hào là ba đồng mốt. Lại còn xuất sưu bốn đồng.
Tiền đâu mà đóng bây giờ! Châu nêu vấn đề. Cả làng hưởng ứng. Châu viết
đơn, cả làng ký, ký vòng thúng cho nó không tìm được người ký đầu. Rồi
tinh mơ hôm sau cả làng, cả xã kéo lên phủ, giáp mặt với tri phủ, đòi khất
thuế đến vụ sau, đòi các chức dịch không được đánh trói, hành thúc dân
đinh.
Châu từ những phong trào quần chúng như thế mà hình thành. Châu
cũng từ cái gia đình có một ông bố và bà mẹ tháo vát, mưu trí mà hình
thành.
— Anh ạ, thuế nhà em tất cả là những mười đồng. Mười đồng là chín
chục thúng thóc. Không đủ tiền nộp, thầy em bị trương tuần trói, điệu ra
đình. Nhà cửa thì bị tịch biên bán đấu giá. Bọn lý dịch đến. U em cứ ung
dung ngồi têm trầu, rót nước mời cả bọn, rồi nhẩn nha: "Các quan về đây
tịch biên nhà con. Nhưng con thách đứa nào đến đây mua được nhà này đấy
ạ".
Nghiêng đầu trên cái gối vải, Chính khe khẽ cười:
— Bà cụ gan nhỉ?
— Chúng chửi u em. U em cãi lý. Thế mà chúng chịu đấy! U em tính thì
hiền hậu mà đối đáp với bọn chức dịch thì đáo để, khôn ngoan có một. Em
họp chi bộ ở trong buồng, u em ngồi gác. Có động thì cụ ném cái gậy, chửi:
"Cha tiên nhân cái con chó này". Một lần chánh tổng ập vào. Gầm giường
có cái thúng để tài liệu. U em vội lấy cái bình tích nước đổ ra mặt nền, rồi
la: "Đĩ con, sao để em đái ra nhà thế này". Nói đoạn bê luôn cái ghế ra sân