Ngoài hiên bỗng bịch bịch tiếng chân giày và tiếng một người quát oang
oang:
— Ai là người to nhất ở đây? Cho tôi hỏi: ai là người to nhất ở đây?
Ngẩng lên, Châu nhận ra, đó là tiếng Đắc. Hất cái mũ vải rộng vành ra
sau lưng, tay chống sườn, súng trễ hông phải, Đắc vừa bước tới trước căn
nhà vừa dằn từng tiếng, tưởng là nói với Châu mà thật ra là nói với tất cả
mọi người.
Mãi sau Châu mới hiểu, Đắc vừa từ cuộc thâm nhập thị trấn Lào Cai, lập
công lớn trở về. Đắc đang muốn xưng danh.
Chiếc máy chữ Rơ-nanh-tông được lau chùi sạch sẽ, trông cũng khá
tươm. Khả đặt nó lên cái bàn mộc mượn ở nhà cụ đầu tộc họ Tẩn ở giữa
căn nhà mới dựng, rồi lui ra, ngắm nghía, thở khà, khoái trá.
Ra dáng một cái văn phòng chính quy hẳn hoi rồi. Thú vị thật! Cái máy
chữ! Sản phẩm này của nền văn minh, hiển nhiên là nó làm rạng rỡ văn
phòng tỉnh bộ Việt Minh, làm đẹp mắt Khả rồi.
Giờ đây ngồi vào cái bàn máy chữ, Khả cảm thấy hào hứng hẳn lên.
Thành ra khi thấy thằng Tùng tay cầm quyển vở bước vào nghiêm trước
mình. Khả liền giơ tay lên đuôi mắt cất tiếng thật rổn rảng:
— Chào đồng chí chiến sĩ quân báo.
— Chào chú chánh văn phòng!
— Khá lắm!
Thằng Tùng sán ngay đến cạnh chiếc máy chữ lí láu:
— Chú chánh văn phòng biết đánh máy chữ cơ ạ?
— Ấy, nói khẽ chứ.
— Sao ạ?