— Khéo không cô Châu nghe thấy, cô ấy lại phê bình chú là có đầu óc
địa vị cá nhân chủ nghĩa. Này, đồng chí chiến sĩ quân báo vừa đi đâu về
đấy!
— Cháu đi nghe chú Đắc kể chuyện đánh vào tỉnh lỵ. Đi goòng nhé. Rồi
cháu đi học bắt chó béc giê. Úi chà! Chú Tô-ya-ma ấy mà. Cừ lắm...
— Hay nhỉ!
— Chú Tôyama bảo: ở cổ chó có một cái huyệt.
— Hay nhỉ!
— Chú Khả, sao chú hay nói hay nhỉ thế. Có lúc chú lại hay nói: ấy, tôi
cũng nghĩ thế. Nghe buồn cười là.
— Ấy vĩ nhân thường hay có tật nọ tật kia mà.
— Vĩ nhân là gì, hả chú?
Nghiêng nghiêng cái má bầu bầu, cái mũi tin hin của thằng Tùng bỗng
nhăn nhăn:
— Chú Khả, chú uống rượu hả?
Khả trợn mắt:
— Đâu nào?
— Ở mồm chú ấy.
Khả lim dim mắt:
— Ờ có tí tỉnh. Nhưng này, cấm cháu lộ cho cô Châu biết nhé. Ha ha...
Còn trời còn nước còn non... Còn cô bán rượu, anh còn... say sưa...
— Chú lại tiếp tục uống rượu nữa á?
— Ấy, ngốc thế. Câu thơ ấy tả một cô gái giả đi bán rượu mà hoạt động
cách mạng. Cô gái ấy chính là cô Châu của cháu đấy.
— Cô Châu ý à?
— Còn gì nữa. Này, cháu thấy cô Châu có xinh không?
— Hắc xì dầu!
— Thế à?
— Cô ấy vừa chỉnh chú Đắc một trận nhé. Cháu đứng ở sau nhà, cháu
nghe thấy hết.
— Hay nhỉ! Nhưng thôi, chuyện ấy để lúc khác. Bây giờ cháu cầm tờ
giấy này đọc to lên.