— Để làm gì ạ?
— Thì cứ đọc đi rồi khắc biết.
Thằng Tùng cầm tờ giấy, đọc chầm chậm:
— Như vậy là cuộc hội quân sẽ được tổ chức vào đúng ngày đã định.
Quân số các địa phương như sau: châu Pa Kha: năm mươi người, châu Pha
Linh: tám mươi người, châu Mường Cang hai trăm người. Quân của cụ Lục
Đình Hoàng: hai mươi. Ngoài ra...
— Được rồi! Đọc tiếp đi!
— Hản Sào Long...
— Hay nhỉ! Cái tên nghe kỳ quái thật đấy. Ấy khoan...màn màn.
Đặt tờ giấy lên bàn, thằng Tùng ngó vào chiếc máy chữ:
— Cháu thấy có người họ không cần nhìn mà tay cứ mổ chữ kia.
— Thì tớ cũng mê-tót đít đoa đây, chứ kém à!
— Có người nhắm tịt hai mắt mà vẫn đánh được cơ, chú ạ.
— Phét!
Khả lò dò tìm chữ. Anh đánh mổ cò hai ngón. Người nhấp nhổm như
trên mình ngựa. Thỉnh thoảng lại vỗ đùi bộp, xuýt xoa, và gãi như điên bộ
tóc rậm, rồi quay lại thằng Tùng, toe toét:
— Hừ hừ... văn ôn võ luyện... các cụ nói chẳng sai câu nào cả. Này cháu
Tùng, đọc đi chứ, cho cháu tha hồ mở máy đọc đấy! Nào!
Sáng nay, miền củ dân tộc họ Tẩn dậy sớm tập bài "ngũ cầm bí” đủ năm
động tác: hổ vồ, hươu nghển cổ, gấu bò, vượn nhảy, chim vươn cánh, rồi
lẳng lặng vào nhà, đeo khẩu súng kíp ra đi.
Phường săn đã vào rừng từ mấy hôm nay, hôm qua một tốp đã khiêng
một con dê rừng về, xả thịt ướp muối để dành cho cuộc hội quân. Miền củ
đã sáu mươi, tuổi này thường chỉ ngồi nhà hưởng lộc con cháu. Nhưng,