dài, súng ngắn. Đèn chuyển sang màu xanh ái ân. Trong khi những tên khác
ào vào chiếm cái bàn lớn nhất trong phòng thì một tên trẻ nhất trong bọn
bước lộp rộp tới chỗ ban nhạc đang chơi, hất tay ra hiệu im lặng rồi quay
phắt lại, rút từ túi quần sau một tờ giấy lớn gấp nhỏ mở ra và cất cao giọng
đọc:
— Hỡi toàn thể đồng bào! Đứng trước cái nguy vong quốc, chúng ta
không hy vọng ở một ai. Chúng ta, dân chúng Việt Nam phải trông cậy ở
chính ta. Hai mươi lăm triệu dân Việt Nam: Chỉ có một đảng dân chúng!
Chỉ có một sức mạnh dân chúng là có thể cứu vãn được quốc nạn này. Các
bạn thanh niên! Những ai là người thương xót giống nòi, hãy xông ra giết
giặc cứu nước, củng cố nền độc lập cho nước nhà. Các bạn hãy gia nhập
Quốc gia thanh niên đoàn!
— Bra-vô! Bra-vô! Hùng hồn quá!
Tiếng reo, tiếng vỗ tay đột ngột nổi lên. Tên sĩ quan nọ gân cổ, vung tay,
tiếp tục cao giọng tuyên đọc:
— Việt Nam độc lập muôn năm! Tỉnh đảng bộ Quốc dân Đảng, đệ tam
chiến khu. Tổng tư lệnh — Triệu Tài Lộc.
Rào lên tiếng vỗ tay và tiếng cười giễu cợt. Rồi thoáng cái, căn phòng
bốc lên mùi hăng của rượu Mác-ten, A-nít, Quanh-tờ-rô và hương nồng
như mùi bọ xít của rượu Uýt-xki.
— Uống nữa đi! Cầu chúc cho quân ta đại thắng ở Phong Thổ.
— Không điều đình với Pháp. Chỉ có thắng hay là chết!
— Há há... Đại thắng hay đại bại!
— Suỵt! Nàng quả là một hình hài giai nhân tuyệt diệu. Nàng đẹp một
cách đầy đặn. Đôi mắt nàng có điện, mày ạ.
— Tỉnh lại đi! Hồn ơi, tỉnh lại chưa? Nàng là người đẹp của tỉnh đảng
trưởng đấy, con giời ạ.
— Tỉnh đảng trưởng ông cũng đ. cần.
— Đảng trưởng mình to đẹp, đáng mặt lãnh tụ. Mày biết mặt ngài chưa?
Râu rất đẹp.
— Râu là dấu hiệu của người giàu khả năng yêu đương.