— Lừu A Sùng, phái Uông Tinh Vệ cũ, bọn thương nhân Hoa kiều, làm
tình báo cho Nhật. Cạnh hắn là Đường Tú An, Đại Việt. Còn ở góc tít trong
kia là bọn Tam dân chủ nghĩa Thanh niên đoàn, bọn Tiễu cộng cứu quốc
quân, bọn Lam y, Quân thống, Trung thống.
Ngọc nhìn sang bàn bên. Người được gọi là Lừu A Sùng đang cúi đầu
dáng ngẫm nghĩ, trán y bóng như quả bi-a. Còn Đường Tú An thì đeo kính
trắng gọng vàng, ngả người vào thành ghế, đang đọc tờ “Việt Nam”, tờ báo
của Trung ương Quốc dân Đảng.
Có tiếng ủng ộp ộp vội vàng. Một sĩ quan Tưởng áo mưa vắt trên cánh
tay trái, dáng no béo, trương căng như sắp nứt nở trong cái áo dạ cổ cao, từ
ngoài cửa vừa bước tới cạnh cái bàn nọ.
— Chào ông Xì Xám Mần. — Người đeo kính gọng vàng đứng dậy,
trịnh trọng và vồ vập, đưa tay đón tay viên sĩ quan mới tới.
“Nhân vật nào thế, Trọng?”. Không nén được tò mò, Ngọc nhìn Trọng,
ném một câu hỏi qua ánh mắt. Trọng khẽ a một tiếng nhỏ rồi dịch ghế lại
cạnh Ngọc:
— Sĩ quan tham mưu quân đoàn 93 thuộc đệ nhất phương diện quân của
tướng Long Vân. Một lần tới nhà Vũ Khanh, mình đã gặp y.
— Tưởng cú Mồng sáu tháng ba quét sạch chúng về nước mẹ rồi?
— Đời đâu có đơn giản thế, cậu!
Bàn bên, viên sĩ quan Tưởng mới tới đã ngồi xuống, cởi khuy cổ chiếc
áo dạ, thở è è:
— Hè... nguy ngập! Tình hình thật nguy ngập. Các ngài đã biết tin mới
nhận được chưa? Việt Minh đã nổ súng tấn công tỉnh lỵ Yên Bái rồi!
Lừu A Sùng và Đường Tú An cùng giật thót mình. Sùng há hốc miệng,
kêu to:
— Hỏng to rồi! Các ngài còn đợi đến bao giờ mới ra tay! Hỏng to rồi!
— Sao lại nhanh thế. — An đập tay lên mặt tờ báo “Việt Nam” — Tôi
vừa đọc tờ báo này có bài tường thuật đại lễ Việt Nam Quốc dân Đảng giao
chính quyền cho nhân dân tại Yên Bái. Trong số quan khách tới dự có cả
Tư lệnh quân đội Trung Hoa, tối cao cố vấn, tỉnh chủ tịch, tỉnh phó chủ
tịch...