— Tao chia lời của đảng trưởng thành hai phần: một phần là nghi ngờ,
một phần là cho tan mẹ nó vào cõi hư vô. Chúng mày đừng có bị lừa.
— Ha ha... tại sao mày tóm lão già say?
— Mày thích ngắm con cu của lão, hả? Hí hí... Lão già đểu. Không say
đâu. Lão giơ nắm đấm chào tao như là chào các bố Việt Minh.
— Hớ hớ...
— Hôm kia tao đi tuần, gặp một chàng và một nàng. Chàng là một gã
đao phủ ở ba toa, nàng là một mụ điên ngụ tại gầm cầu... Cả hai đang ở tư
thế ếch gặp trời mưa.
— Đừng tán phảm! Nghe đây! Một bài báo tả chiến trận oai hùng ở
Phong Thổ! Phong Thổ mồ chôn chín mươi sáu liệt sĩ. “Gió thổi vào cành
lá, rú lên những tiếng âm u ghê rợn như tiếng hú hồn...”.
— Ôi! Bãi sa trường. Dấu chấm hết của tuổi trẻ tham mồi, mắc câu.
— Câm!
Cách cách... cốp cốp... choang. Tiếng một cái chai bị đập vỡ. Tiếng ghế
bị xô đổ. Rộ lên những tràng cười thô lỗ, man rợ. Ngọc quay mặt ra cửa sổ.
Cái cảm giác ghê tởm, u uất lúc đi qua vũng máu ở trên cầu lại trở về, dâng
lên, lành lạnh.
— Tụi chúng nó sắp đi đánh Tây đó.
Trọng ghé tai Ngọc, Ngọc ngơ ngác, quay đầu:
— Ở đâu?
— Phía Bắc thì từ Côn Minh, bọn Mission
phận tỉnh này. Có nghĩa là bọn Lõ sắp về. Còn từ dưới kia, Việt Minh đang
cho quân đánh lên. Rối ren! Còn là rối ren!
Ngọc thở dài. “Những hùng khí của non sông Lạc Hồng đang say bí tỉ,
chuyện trò hệt bọn ma cô kia mà cũng đòi đi đánh Tây kia đấy!? Trời! Pháp
vào. Việt Minh lên. Sao mình lại mò lên đất này?”.
Bỗng thấy mũi giày của Trọng chạm vào chân mình ở dưới gầm bàn,
Ngọc ngước lên, Trọng hất đầu về phía bên trái, mắt nhay nháy:
— Có biết chúng ta đang hân hạnh tiếp cận vị tai to mặt lớn nào không?
— Không!