cho. Chả nói giấu gì anh, nhà chỉ có hai mẹ con, đàn bà con gái, đang lúc
tao loạn này...”.
Bà cụ Dung người Sơn Tây, mất đất vì địa chủ, lên đây từ thuở đất này
còn là vùng rừng hoang rậm. Đánh gốc bốc trà, phát hoang đến tòe cả mười
đầu ngón tay, nay mảnh vườn đã bén chân bén tay. Đất chẳng phụ người có
công. Chim cò tìm đất lành. Theo sau bà cụ, mấy chục hộ nông dân vùng
đất bãi Sơn Tây cũng kéo nhau lên đây. Giờ thì cả vệt đất dài âm ẩm phù sa
bên sông Hồng này đã xanh um bóng cam, bóng nhãn, bóng mít và rực rỡ
các sắc hoa.
Sung sướng thay những giây phút êm đềm ở gia đình bà cụ. Ở đó, Dung,
mười chín tuổi, con gái bà cụ, thùy mị xinh tươi, lúc nào cũng cặm cụi, vui
vẻ, hòa hợp với mảnh vườn hoa xinh xắn, tươi đẹp phía trước nhà.
Chẳng ở đâu hoa đẹp tự nhiên như thế. Rải rác bên bờ rào là hồng đơn,
hồng kép, hồng thắm, trắng bạc hay vàng ngà. Những luống lay ơn trắng
tuyết, xanh lơ, tím biếc, đỏ rượu vang và đen nhung mượt mà chạy song
song nhau ở giữa vườn, vây quanh là thược dược đỏ thắm tươi mởn và cúc
đại đóa đằm thắm tươi vàng.
Dung bỏ công chăm sóc nhiều nhất cho khu đất trồng mấy giống hoa lạ
mới lấy từ Sapa về. Hoa kim châm như cánh trâm bằng vàng, đẹp như tia
nắng mặt trời. Mai anh đào màu hồng cánh thiếp xuân, đỏ tươi khi chín.
Những dây leo quấn quýt trổ hoa man mác hình tròn, sắc tím, thơm mùi
hoa sứ lẫn hoa nhài. Mi-nô-da sắc vàng hoa cau, thơm nồng nàn và dịu
ngát. Cẩm tú cầu thoảng thơm mùi mật và sắc hoa tùy ý người chăm sóc,
khi hồng nhạt, lúc trắng xanh.
— Thày ơi!