Nghe tiếng gọi thì thào Ngọc sững lại. Sau một bụi dong riềng, ba bốn
đứa trẻ vừa ló đầu ra.
— Thày ơi! Thày chạy đi!
— Thày ơi! Thày chạy đi! Họ vào bắt thày em đấy!
Một em gái chạy ra, kéo tay Ngọc, nép vào bụi chuối. Ba tên hiến binh
Quốc dân Đảng đã đứng ở trước một túp nhà lá.
— Thày chạy đi!
Ngọc chưa hiểu nên thế nào thì em gái nọ đã giật tay anh. Anh chạy theo
nó. Trong xóm rậm rịch tiếng chân người. Có tiếng gọi. Chợt, một tiếng
súng nổ. Một người từ phía nhà ga chạy về, hớt hải, đứng lại ở gốc gạo kêu
to:
— Bà con ơi, họ bắt anh Tâm rồi ồi...
Cái xóm rùng rùng chuyển động. Người đang ùa ra đường tàu. Ngọc
chạy qua một rặng tre rậm. Phía đề-pô, một cái đầu tàu hú một hồi còi khàn
khàn hoảng hốt.
Ngọc chạy tới sân ga Phố Mới thì trời vừa sâm sẩm. Khu ga có mười một
đường tàu rộng thênh, vàng khè sắc áo bọn hiến binh. Bọn chúng đứng dàn
đều, thế bao vây như cọc rào. “Đứng lại!”. Tiếng tên chỉ huy hét. Những
người thợ từ căn nhà để đầu tàu ồ ra, bị lưỡi lê cản lại. Xô đẩy. Gào thét.
Chửi rủa. Mấy bóng lính nhảy lên một cái đầu tàu đang phì phịt thở khói.
Một tên đứng trên cái tăng-de đầy than, vung khẩu súng lục:
— Giải tán ngay! Giải tán ngay! Bắt được quả tang trùm Việt Minh trốn
ở đây, còn phản đối cái gì!
Ở cầu quay đầu tàu, một chiếc đầu máy đang ở thế nằm ngang dở dang.
Đoàng! Một tiếng súng nổ inh tai. Viên đạn trúng vào đường ray. Bóng mấy
người thợ chạy trên các nóc toa chập chờn. Một viên đạn nữa nổ, bay theo
dọc đường ray. Ngọc chúi đầu xuống đất.