— Em Dung. Chiều nay anh đã ra lệnh cho hiến binh làm cỏ tốp Việt
Minh ở phố đề-pô Phố Mới và ở thôn này. Riêng nhà em, anh bắt chúng
không được động tới. Dung ơi, chỉ cần một cái gật đầu ưng thuận của em là
anh mãi mãi trở thành kẻ nô lệ của em. Em sẽ từ biệt nơi thôn ổ buồn tẻ này
để chung hưởng hạnh phúc với anh nơi lầu son gác tía. Em sẽ cởi bỏ bộ
quần áo nâu sồng thôn nữ để khoác lên tấm thân ngọc ngà kiều diễm của
em lụa là, gấm vóc. Em sẽ thành một phu nhân giàu có, quyền thế. Đừng
đẩy anh ra khỏi cái tổ ấm của em. Nào em, hãy lại đây với anh...
Ngọc nghe thấy tiếng chân xê dịch nôn nóng. Rồi đột ngột, tiếng Dung
hốt hoảng, trống hơi:
— Ông Lộc! Tôi đã có chồng rồi!
— Chồng! Sao em lại dám nói dối anh nhỉ?
— Ông đi đi, không tôi kêu hàng xóm.
— A! To gan nhỉ! Dung, cô chối từ tôi, hậu họa thế nào đừng có trách.
Dung, nghe anh!
— Ôi giời ôi!
Tiếng Dung gào lạc giọng. Ngực Ngọc sắp nổ tung. Bật lên với sức
mạnh phản kháng, quyết liệt, Ngọc chạy vụt ra, thét vỡ họng:
— Ai làm gì thế?
Bị bất ngờ, gã đàn ông giật mình, buông cô gái, quay phắt lại. Một ánh
đèn pin và hai con mắt lửa sói thẳng vào Ngọc. Hàm răng thô của gã bật ra
ngoài vành lợi như sắp xỉa vào họng Ngọc. Phía sau gốc cam, Dung búi lại
mớ tóc xổ, kéo vạt áo cho ngay ngắn và bàng hoàng nhìn Ngọc.
— Mày là thằng nào? — Gã đàn ông rít, bước sát lại Ngọc.
— Ông Lộc! — Dung kêu kinh hãi.
— Im! — Lộc rút khẩu côn-bát, đưa nòng súng đẩy vành mũ kê pi, lầm
lầm nhìn Ngọc — Thế nào, không nói hả? Hay mày cũng là một thằng đầu
sỏ Việt Minh như thằng Tâm mới ở dưới xuôi lên mà tao vừa tóm được?
Ngọc nghe thấy một tiếng còi gắt. Những tiếng giày da chạy rình rịch.
“Trời ơi! Đời Dung sẽ ra sao? Khốn nạn! Mình là một thằng hèn. Mình
chạy trốn khỏi khu ga. Mình trốn trách nhiệm trước cuộc đời. Giờ mình, bất