— Thằng Tây cố tình ăn cướp nước ta. Nó muốn dân ta mãi mãi phải
làm trâu ngựa cho nó. Đồng bào hãy nghe tôi đọc lời kêu gọi của Cụ Hồ.
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!”
Lửa giần giật, đứng ngọn, lửa như có linh hồn. Mặt người anh ánh sáng.
Mắt người hừng hực lửa. Người Pao ngập hơi lửa. Hố pẩu lầm thầm:
— Thằng Phăng-ki, mày dữ tợn như cái ghẻ thế a! Mày muốn lấp đường
cày cho người dòng họ ta chết à?
— Nó thế, phải giã nó thành ớt — Người mặt rỗ nói to.
Pao lại như chìm xuống, lại như bồng dậy, nôn nao. Giọng Kiến vẫn
bừng bừng:
— “Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ
gìn đất nước”.
Pao đứng dậy, ngực cộn hơi thở. Những ám ảnh truyền kiếp, những khổ
đau đã từng nếm trải, chứng kiến bỗng như hiện lại trọn vẹn trước mặt anh.
— Thằng Phăng-ki đem tro nóng đổ lên nóc nhà ta rồi!
— Thằng Tây đem giấy gói than hồng thì nó phải chết — Lao xao tiếng
nói quanh Pao. “Mình phải lúc ra đi rồi”. Pao nghĩ. Chợt, anh quay lại. Ai
đó vừa thét một câu cuồng dại:
— Đánh bỏ mẹ nó đi!
— Ai đấy?
Lử đang lừ lừ bước vào. Rồi Lử đứng lại. Lử vung tay. Cục yết hầu đỏ
nhoi nhói, hướng về Kiến.
— Thằng Kinh kia, mày phải về nước mày!
— Lử! — Pao quát.
— Mày phải về. Tao sẽ... — Lử cúi xuống mắt đỏ cặn, rút mạnh thanh
củi đang cháy trong bếp.