Hôm nay trở dậy muộn hơn thường lệ, Lộc rửa mặt xong, đang thắt bao
súng, thì có tiếng gõ cửa.
— Vào đi!
Lách qua khe cửa, tên sĩ quan cận vệ còm nhom bước vào phòng, khép
cửa lại và thong thả tiến đến trước mặt Lộc.
“Lại công điện từ mặt trận về”. Lộc nghĩ, mặc tên sĩ quan đứng ngay đơ
chìa bức điện. Cúi xuống gài khóa ghệt, Lộc thủng thẳng:
— Để bức điện đó cho tôi lên bàn. Mộng Huyền, anh đã cho người đi
gặp Voòng Sắt chưa?
— Báo cáo...
— Nội nhật hôm nay phải cử người đi tìm gặp được ông ta. Nói với ông
ta rằng: Tỉnh đảng trưởng chúng tôi lưu ý ông bạn không nên chơi xấu nhau
như thế. Địa giới đã khoanh. Đất này là của chúng tôi.
— Thưa, tối hôm nọ Voòng Sắt chỉ đốt làng Kim ở cây số bảy. Còn bọn
Man di khai sáng mới là kẻ cướp nhà ông Phán Thông và nhà ông Nông
Vĩnh Yêng.
— Man di khai sáng là bọn Trương Cam ở Bản Lẩu ấy à? Ta bắt hắn rồi
cơ mà?
— Báo cáo, họ trả thù... Còn đây, trình tỉnh đảng trưởng, bức công điện
thượng khẩn...
— Cái gì?
— Thưa, Yên Bái thất thủ. Ủy viên trưởng Vũ Khanh sắp lên đây cùng
sáu trăm binh sĩ.
Cầm bức công điện, Lộc ngây người. Cho tới lúc cửa lại mở, một tên sĩ
quan vào nhắc Lộc: các công chức đã có mặt, y phải ra ngay để chủ tọa
cuộc họp, y mới vội vàng đội mũ, hấp tấp xuống thang gác. Chiếc Tắc-
xông A-văng đã đợi sẵn rì rì nổ máy, đón Lộc, lăn ra đường.