Căn phòng họp ở trụ sở thị trấn lúc này đã chật ních những người là
người. Người được triệu đến họp đã yên vị. Thuần là những nhân vật tai
mắt, tiếng tăm, thuộc đủ các giới công thương, trí thức, công chức ở tỉnh.
Đám công chức ngồi vây quanh ông Bằng chủ sự nhà dây thép và ông
Huyền giáo học. Ông Bằng có uy tín lớn trong hàng công chức vì tuổi tác,
vì tính khảng khái vô tư và vì tầm hiểu biết sâu rộng. Còn ông giáo Huyền
tốt nghiệp moniteur Phan Thiết, con người của phong trào vui khỏe
Đuycôroay, lên đây dạy học, nổi danh là một thanh niên tân tiến, lại có
công gây dựng phong trào tennít trong đám công chức. Ngồi ở cuối phòng
là các ông chủ hãng xe khách, thầu khoán, các cửa hàng buôn lớn ở thị trấn.
Đám các ông y tá, y sĩ, kiểm lâm thì đang vây quanh tờ báo “Việt Nam”
mới xuất bản, bàn bạc về việc Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tự
giải tán, về Hội nghị Fông-ten-nơ-blô...
Ngồi ở giữa hai nhóm đó là một phụ nữ trạc ba mươi tóc phi-dê, mặt
tròn, vú nở, đang soi gương tô lại cặp môi. Người đó là Hoàng Uyên một
me tây mới xuất hiện ở trấn này trong những ngày này.
Canh chừng cho cuộc họp, một tên hiến binh cao lớn, mặc soóc đen, đeo
kính gọng to, khoanh tay trước ngực, đứng ở bên cửa lầm lì như tượng đá.
Trọng đón Lộc ở cửa:
— Trình Tỉnh đảng trưởng. Cử tọa đã đến đông đủ.
— Tốt!
Gật đầu lấy lại sự vui vẻ, Lộc nhanh nhẹn bước vào phòng họp. Đang lào
xào trò chuyện, thấy Lộc mọi người lập tức im phắc.
— Hà hà, chào quý vị...
Tiến đến cái bàn phủ tấm khăn thêu hình con rồng nổi, vừa bỏ mũ xuống,
dọn giọng vào chuyện, Lộc bỗng ngây người:
— Ơ kìa, ông Huyền.
— Kính thưa quý ngài Tỉnh đảng trưởng...
— Có việc gì thế?
Ông giáo Huyền vừa đứng dậy, hai tay chắp trước bụng, trịnh trọng:
— Dạ, tôi đại diện cho một số anh em công chức.
— Để tôi nói đã, ông Huyền.