đất đứng. Pao muốn an ủi Cả. Nếu bây giờ Pao có tiền, Pao sẽ mua một con
ngựa tốt ngay...
— Seo Cả à...
Pao bước xuống cạnh mô đá, giọng thương xót. Nhưng người phụ nữ
ngẩng lên, cái miệng xinh xắn, há tròn sửng sốt, kêu to:
— Pao! Không biết chuyện gì à?
— Chuyện gì?
— Nhà Seo Cấu nó cưới Seo Ly.
— Sao?
— Giàng Ly Trang bắt tất cả người ở, gái gầu phàng đi lấy củi đem sang
bên đó cho nhà seo phải Seo Cấu. Hôm nay nó đón dâu!
Pao kêu một tiếng, không rõ tiếng gì. Cái sườn nương nghiêng dốc thăm
thẳm. “Không! Không để buột mất như thế được”. Pao ngồi phịch trên
phiến đá. Pao như một tảng đá. Lát sau, tháo cày, thả trâu, đi theo Seo Cả,
Pao như một cái bóng.
Gái gầu phàng và người ở trong nhà Giàng Ly Trang đi hàng một, vai lù
lù những vác củi nương đen sì. Họ là con trâu của ông lý trưởng.
Lý trưởng Giàng Súng đi đầu đoàn người vác củi.
Khôn ngoan, giỏi xoay xở, gió chiều nào che chiều ấy là lão. Đã ly khai
thổ ty Chao, nhưng Phô-rô-pông về, lão lại nhịn nhục theo Chao. Gần đây,
thanh thế cánh Pha Linh lên mạnh, lão lại giao dịch với bọn sảo quán La
Văn Đờ, ngỏ ý muốn theo về cánh Pha Linh. Giờ, lão lại muốn kết thân với
seo phải Phéc Bủng.
Đến cổng nhà seo phải Phéc Bủng, lý trưởng Giàng Súng quát bọn người
vác củi xếp củi vào một góc sân, rồi đứng ở sân, tay vẫn cái ô đen e hèm
đánh tiếng: