Mặc dù đã chuẩn bị, Tâm hiểu rằng bọn đao phủ còn muốn dùng việc tra
tấn anh để áp đảo ông chủ sự Bằng, nhưng cú đánh đầu tiên cũng vẫn là bất
ngờ. Bốp! Khi Lộc tung mẩu xì gà vào cửa lò sưởi, một cú đấm từ phía sau
đã giáng trúng gáy Tâm. Anh ngã dập mặt ngay xuống nền đá hoa.
— Kéo nó đứng lên!
Cổ áo săng đay của Tâm bị giật mạnh. Mặt Tâm tối sẫm. Hai bên mép
Tâm rỉ hai dòng máu đỏ.
— Tao sẽ đánh chết mày.
— Tao sẽ bắt mày phải khai!
— Đừng hòng! Tao là hòn đá cuội!
Bốp! Một cú đấm nặng như một quả búa tạ bổ trúng đầu Tâm. Tâm
loạng choạng. Anh chưa kịp ngã, một quả đấm khác đã móc ngược lên, hất
ngửa người anh ra sau. Đầu đập mạnh vào tường, nghe bẹp một tiếng, óc
anh tưởng như vỡ nát.
— Đánh chết nó đi, nó biết ngậm cúc áo khi tra điện. Nó là cộng sản nòi!
— Khoan! Khoan! Để tao hỏi. Thế nào con: con có nhận là đã cầm đầu
bọn thợ ở đề-pô không?
Tâm ngẩng đầu:
— Mày cần phải học lấy phép lịch sự!
— Hố hố hố...
Bốn tên võ sĩ xúm quanh anh cùng cất tiếng cười. Nhưng chúng tắt ngay
tiếng cười như tắt máy. Mặt chúng trở lại hầm hầm y như lúc chúng lên đài
muốn ăn tươi nuốt sống địch thủ. Tâm không còn nhận biết được những
quả đấm bay tới từ hướng nào nữa.
Người anh như một cái bao cát, khi bắn sang góc này, lúc bật lại góc kia.
Những cú đấm thẳng. Những cú đấm xốc. Chặt. Chém. Bổ. Những cú đấm
nhà nghề của bọn võ sĩ. Ức anh hực lên, nghẹt thở. Cằm, cổ, quai hàm, thái
dương anh ê nhức, tưởng như đã giập gãy tan tành. Ngực, bụng anh quặn
thắt. Gan phổi dạ dày bị xới đảo, lộn tung.
— Thôi, ngừng tay, khéo nó chết. Để tao hỏi: Tâm, ai giao nhiệm vụ cho
mày tổ chức đội tự vệ công nhân?
Mở mắt, Tâm chỉ thấy một màng nước đặc như đóng băng ở phía trước.