— Mày chưa chết, hả? Tội gì thế?
Tâm ngồi dịch vào vách hầm. Mặt gã đàn ông đã lộ rõ: to phệnh, nhẵn lì,
ria mép xoắn vểnh, ngang ngạnh. Gã cởi trần, cổ ụ, ngực bụ xăm hình hai
con rồng vờn mặt trời.
Tâm nghiêm mặt:
— Ăn nói cho tử tế! Ta còn sống. Sống mãi. "Tội" gì hả? Tội làm Việt
Minh, tội cờ đỏ sao vàng!
Gã đàn ông ngẩn mặt. Nhưng ngay lập tức, gã phục xuống, chắp hai tay,
vái Tâm liền ba vái.
— Làm cái gì thế! — Tâm gắt.
— Thưa anh! Tôi là Trương Căm, vốn là hiệp sĩ cầm đầu Man di khai
sáng. Không may, tôi sa cơ, bị họ bắt. Tôi biết anh là hòn đá cuội Cộng sản.
Tôi xin bái phục anh.
Cửa lò thông hơi như vừa bị bịt kín. Căn hầm lại tối âm âm. Bóng hình
gã Trương Căm chìm đi đâu mất.
Tâm nghe thấy tiếng chân người xê dịch và tiếng ông lão reo:
— A! Anh ấy tỉnh rồi.
Thực ra, Tâm lại bị ngất. Trận đòn thù ác hiểm quá. Anh khỏe, chứ
không thì đã chết rồi. Lát sau, ngửi thấy mùi nước tiểu khai khai, anh tỉnh
lại thì thấy đầu mình gối trên đùi ông lão.
— Anh ơi?
Tâm hé mắt, Ngọc vừa cúi xuống nhìn anh. Giọng ông lão như một hồi
chuông đồng:
— Anh ơi? Mẹ cha quân Cướp dân đểu. Nó đấm anh thâm tím cả mình
mẩy đây này. Thằng võ sĩ Vận có lần còn đấm chết một tay bốc-xơ đấy.
Anh ơi! Giá mà có ít mật gấu. Mật gấu thật, để trong lòng bàn tay ê cả mu
bàn tay kia, thì bóp nhõn lần là anh khỏi ngay thôi. Trời, anh ho nữa kia.
Anh ơi! Tối nay chúng định giết anh đấy, anh ơi...
Ngọc đỡ lưng người thợ sau cơn ho của anh rồi ngồi lặng. Mắt Ngọc, lệ
từ đâu đang dồn về. Anh đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của
một con người, một người thợ gang thép. Cái khía cạnh ấy ở con người, với
Ngọc giờ đối với anh như một sự phát hiện. Xưa nay, anh chỉ quen và yêu