— Anh uống cà phê đi. Tôi mới hay tin anh bị bắt. Anh có bị đau lắm
không?
Ngọc thót ngực lại như vừa bị chạm vào những vết roi trầy da ở sau
lưng. Anh thở dồn. Giọng Khanh thật trầm tĩnh dịu dàng, êm ái.
— Tôi ở xa, anh Ngọc ạ, nên nhiều khi cũng không quán xuyến được tất
cả công việc. Anh em ở đây nói chung là họ tốt. Nhưng cũng có lúc, do thế
này thế khác, họ làm sai. Anh bỏ quá cho. Được nghe Trọng nói về anh,
thực tình tôi rất ân hận. Tôi, tự trong thâm tâm, vô cùng quý mến anh em
nghệ sĩ. Hồi còn trẻ, tôi có duyên với âm nhạc lắm đấy. Âm nhạc cho ta
thấy cái vẻ hùng dũng, cái chí khí cao xa của dân tộc. Xem âm nhạc biết
được phong tục, chí hướng, đoán được điều thịnh suy của giống nòi. Tôi
không phải là nhạc sĩ, cái đó phải do năng khiếu bẩm sinh quyết định, có
phải không, anh Ngọc? Nhưng tôi là Bá Nha tri kỷ với ai là Tử Kỳ. Chính
tôi là người đã dìu dắt anh Trọng đấy. Chà, giữa lúc Tổ quốc đang năm bè
bảy mối, rối ren không tiền khoáng hậu như thế này, người nghệ sĩ cảm
thấy bơ vơ, cô đơn lắm. Kìa, anh uống cà phê đi. À, ta vừa nói chuyện vừa
nghe nhạc nhé...
Ngọc đã nhấc tách cà phê và lòng dạ thoáng dậy nỗi bồi hồi. Giọng
Khanh thủ thỉ ân tình. Lời Khanh đậm đà xao xuyến. Khanh uyên bác,
thông tuệ. Và gương mặt Khanh hoàn toàn cảm thông, hai con mắt Khanh
giàu nỗi yêu thương. Ngọc đã được vỗ về, được an ủi. Và như vậy Ngọc có
thể tha thứ tất cả, có thể lâng lâng quên đi tất cả những nhục nhằn, thương
đau. Nhất là khi, sau tiếng lên dây cót cọt cọt nằng nặng, chiếc máy hát ở
góc phòng bỗng dìu dặt cất lên một giai điệu trầm trầm, mượt mà sâu xa.
Cánh cửa sổ như đã mở bung, khung trời hiện ra một khoảng không xanh
bát ngát. Gió thổi tha thướt. Và dòng sông trôi lặng lẽ, êm ả trong ánh trăng
vàng ngời. Ảo ảnh hiện thấp thoáng sau làn khói thuốc lá mỏng như sương.
Nhưng những rung động, những ảo giác sung sướng nhẹ nhõm của cám
dỗ vừa xuất hiện trong Ngọc đã lập tức vụt biến mất. Tiếng đôi giày da của
Khanh, dù bước nhẹ nhõm đến thế nào cũng vẫn không chịu hòa vào giai
điệu khúc nhạc, nghe thật nghịch nhĩ, vả, cái mành trúc che cửa buồng bên
bỗng bị một bàn tay thô bạo gạt mạnh, phát ra một chuỗi tiếng lách cách,