một cái đầu chó béc-giê hếch lên, đen sì chỏm mũi đánh hơi. Rồi một phụ
nữ gầy, tóc uốn, mặc áo liền váy nhung xanh ló ra, giọng mũi vừa lơ lớ vừa
chua như dấm:
— Mừn ơi, em đã tiêm sẵn cho mừn rồi đấy. Em đi dạo bờ sông với con
Ki-ki đây.
Khanh khẽ ngẩng đầu:
— Em cứ để đó cho anh. Anh còn tri kỷ vụn với anh bạn mới của anh đã
— Quay lại, Khanh cười, nhún vai, nhìn Ngọc — Phụ nữ! Thật là những
tâm hồn tuyệt diệu. Một tài tử và một giai nhân, anh Ngọc có ưng vậy
không?
Ngọc không thể dửng dưng được nữa. Cặp mắt dễ tin yêu của anh tối
mờ. Xộc vào anh mùi thuốc phiện ngai ngái hôi. Đưa tay, anh chẹn ngang
cổ họng, như muốn ngăn cơn buồn nôn đang sắp trồi lên. Hệt như cái cảm
giác anh đã có đêm hôm giẫm phải máu người trên mặt cầu Cốc Lếu.
Không! Làm sao anh có thể quên được nỗi đau khổ của chính anh, của mọi
người. Người thợ cùng bị giam đã bị bọn Lộc đem đi thủ tiêu. Đời còn bao
nhiêu nỗi bi thương căm uất như thế, anh đâu có dễ dung hòa.
Lim dim hai con mắt, Khanh lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc. Khanh đã từng thu
phục được Huyền, được Trọng. Còn Ngọc? Khanh khẽ khàng:
— Người nghệ sĩ phải được tự do, anh Ngọc ạ. Có tự do họ mới phụng
sự cho Chân, Thiện, Mỹ được. Nghệ sĩ phải giữ được cái ý hướng thăng
hoa của nhân phẩm... Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự vi phạm quyền tự
do của anh. Và bây giờ...
— Thưa ông.
— Sao? Anh định...
Ngọc ngồi thẳng dậy, không đợi Khanh nói hết:
— Tôi có một yêu cầu.
— ...
— Ông cho thả ngay người con gái thôn Vạn Hoa.
— Ai nhỉ?
— Cô Dung.