CHƯƠNG
9
T
ôi trở về nhà, sắp xếp lại vài thứ trong phòng, dành cho Thảo chút
ngạc nhiên về những đồ dùng tôi vừa mua cho nó, đầu óc nhẹ tênh, chân
tựa hồ đi không chạm tới mặt đất.
Mẹ tôi hỏi:
- Thảo nó đâu?
Tôi thưa:
- Dạ nó về nhà. Lát con sẽ tới đón nó.
Nhân dịp này tôi cũng xin lại mẹ tôi, việc cho Thảo tới ở đây, giúp nó
yên tâm học, khi tôi đi rồi, nhà cũng bớt cô quạnh.
Mẹ tôi bảo:
- Được rồi. Mẹ sẽ thưa với thầy và tới nói với cô chú. Giấy tờ con đã lo
xong chưa?
- Dạ, xong cả rồi.
Tôi đưa cho bà xem tất cả những giấy tờ cần thiết đã hoàn tất, cất chung
trong một cái bao bằng nhựa nhỏ. Mẹ tôi giở xem từng thứ. Tôi biết bà coi
để mà coi thôi, chứ có biết giấy nào vào giấy nào.
Mẹ tôi hỏi:
- Gì mà lắm thế?
Tôi nói:
- Dạ, người ta bắt phải làm đủ như thế ạ.
Mẹ tôi tần ngần nhìn tấm ảnh mặt mũi ngơ ngác của tôi, dán trong cuốn
sổ thông hành.