Chuyến đi của tôi, hình như tới lúc này, bà mới thấy rõ. Hai tay bà run
rẩy. Dù biết tôi sẽ đi xa, nhưng chắc bà không thể hình dung nổi cái khoảng
cách ấy thế nào. Chính tôi cũng chỉ mường tượng một cách mơ hồ cái
khoảng cách đó trên những đường vẽ ngoằn ngoèo của những tấm bản đồ.
Đối với bà, có khác gì bà giao tôi cho nắm giấy bà đang cầm trên tay?
Tôi phải làm sao cho mẹ tôi bớt lo lắng. Tôi muốn ôm lấy mẹ tôi, khóc
một hơi, rồi ở lại.
Tôi không tiếc gì chuyến đi. Nhưng cũng chẳng có lý do nào chính đáng
để hủy bỏ. Ở lại để làm gì mới được chứ?
Đây là cơ hội tôi có thể thay đổi lại cách suy nghĩ của mình, tình cảm
của mình. Tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi tìm thấy ý nghĩa đời sống của
mình, không thể lênh đênh như một phiêu vật.
Một danh tướng Do Thái đến thăm Việt Nam đã nói rằng đất tốt đến độ,
vứt một cái gậy tre xuống, nó sẽ mọc thành một bụi tre.
Một xứ sở như thế tại sao người ta lại muốn chạy trốn?
Trong một chuyến ra Trung, tôi đã có dịp đi qua con đường nối liền Đà
Nẵng và Huế. Trời, biển, sông, núi, cây, cỏ, có những quãng đẹp như tranh.
Hơi mát của biển, hơi mát của rừng, những phiến đá sóng biển và năm
tháng đã gọt mòn, tròn trịa, nằm xếp lớp hai bên mép nước như đồ trang
sức, cả phái đoàn sinh viên, ai cũng ao ước, giá có thể cất một căn nhà sống
trọn đời ở đây. Nhưng suốt dọc đường, chỗ nào cũng thấy dấu tích tàn phá,
những hố bom, mìn, những cây cầu bị giật sập, cất lại trên đống đổ nát.
Dọc theo một con lạch, một bên bờ là vách núi đất dựng đứng, người ta đã
cất nhà dựa lưng vào vách đất đó dài theo con lạch, những căn nhà nhỏ,
tường mái cũ kỹ, rêu phong, nhà nào cũng có những bực thềm ăn xuống
mặt lạch, một vài chỗ có những đứa trẻ đang tắm, đùa nghịch làm nước bắn
tung toé, những cô gái đứng khom mình giặt quần áo, và quanh đó, có
những căn nhà bị cháy rụi, chỉ còn lại một đống than đen bên cạnh những
căn khác còn nguyên vẹn hay lỗ chỗ vết đạn, rêu cỏ mọc xanh nhưng không
che kín hết.