- Từ đâu?
- Từ Thăng Long tới, từ Hà Nội tới.
- Bậy quá!
Anh ta khuyên tôi, trên đường đi từ Hải Vân về Đà Nẵng, hễ nhìn thấy
phiến đá nào phẳng hãy nhắm mắt lại.
Chuyến đi ấy tôi còn nhớ lại hoài.
Chiến tranh cứ thu hẹp mãi đời sống vào quanh các thành phố, nên mong
ước được đi đây đi đó để nhìn đất nước của tôi, sau đó, chẳng còn có dịp
nào thực hiện.
Có thể chuyến đi này sẽ cho tôi thấy rõ xứ người hơn đất nước mình
không chừng.
Mẹ tôi giục tôi đi ăn cơm trưa.
Tôi nói:
- Vâng. Để con làm cái này chút đã.
Tôi nói và lo sắp xếp lại tủ quần áo, lấy những thứ mới mua để vào trong
ngăn, lấy bớt những đồ tính mang theo, để lại cho Thảo.
Mẹ tôi nước mắt rơi xuống ròng ròng. Tôi muốn bà yên lòng đôi chút,
nhưng vẫn không biết cách nào né tránh đả động tới chuyến đi, nên đành
phải bảo:
- Có gì đâu mà mẹ khóc.
Mẹ tôi lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi tiếp:
- Thảo về đây ở, chừng nào mẹ thấy nó thi xong con cũng về.
Mẹ tôi bảo:
- Thôi ra ăn cơm.
Thầy tôi lại bỏ bữa cơm trưa. Độ này chứng đau da dầy thường làm thầy
tôi ít ăn, không được vui vẻ. Có thể đó chỉ là những biến chứng của một
căn bệnh khác, bệnh già.
- Thầy lại đau hả mẹ? Tôi hỏi.
Mẹ tôi nói: