- Thầy không được khoẻ từ hôm qua.
Ăn xong, tôi vào phòng hỏi thăm sức khoẻ của thầy tôi.
Ông nói, chỉ hơi khó chịu thôi.
Tôi thưa:
- Thầy có cần thuốc gì, lát con sẽ ra phố mua.
Thầy tôi nói:
- Không. Thầy không sao.
Giọng nói bình thường của ông làm tôi nhẹ lòng. Cứ nghĩ đến chuyến đi
tôi lại thấy áy náy. Tôi sẽ không quên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo
thức nhỏ thầy tôi vẫn để trên chiếc kệ kê ở đầu giường, mỗi ngày ông đều
đặn lên dây. Tiếng vặn chìa khóa ông làm mỗi buổi sáng đã in hằn vào trí
nhớ, tôi dễ dàng hồi tưởng lại. Màu gụ của chiếc thành giường ông nằm,
bao giờ cũng được mẹ tôi lau chùi bóng láng, làm tăng thêm vẻ sạch sẽ của
những tấm khăn trắng trải giường. Hai chiếc gối to cũng luôn luôn được
bọc bằng vải trắng. Tôi không mong gì hơn sau này, lập gia đình, tôi có thể
được sống trong cái hạnh phúc đơn giản như thầy mẹ tôi đã sống, như hai
chiếc gối được kê sát cho đến lúc cả hai người đầu đã bạc. Cái bức tường
quét vôi màu xám nhạt, bao nhiêu năm vẫn còn giữ được nguyên vẻ sáng
sủa, đồ đạc ngăn nắp, vì nhà không có trẻ con.
Anh tôi chưa có vợ, mẹ tôi phàn nàn mãi về việc này, riêng thầy tôi
không tỏ ý gì.
Mỗi lần anh tôi ở đơn vị, được nghỉ phép về nhà, thầy tôi thường bảo anh
tôi ngồi xuống ghế uống nước như mời một người khách. Ông ít biểu lộ sư
vui mừng hay buồn giận, nhưng vào những lúc ấy, tôi biết, ông cảm động
hơn ai hết. Ông hỏi anh bằng những lời ngắn ngủi, đi bằng cái gì về, được
nghỉ mấy ngày, sau đó, ông vào phòng nằm đọc báo, bình thường, y như
anh tôi chưa hề có lúc nào xa nhà cả. Tới bữa ăn, gia đình xum họp, mẹ tôi
làm thêm cái ăn, giục anh ăn thêm món này, món kia. Chúng tôi mời ông bà
trước khi ăn. Thầy tôi hỏi mẹ tôi vài câu về chiếc khăn tay đã giặt ủi chưa
chẳng hạn, để đâu sao ông tìm không thấy. Mẹ tôi trả lời ông, và trong