Tôi đi ra ngoài, khép cửa phòng lại cho ông.
Đã xế trưa. Có lẽ tôi cũng nên nằm nghỉ một lát. Tôi trở về phòng mình.
Trời im gió, căn phòng hâm hấp nóng.
Mẹ tôi vẫn còn đang kỳ cạch với những công việc của bà đằng sau bếp.
Cứ nghe tiếng động tôi có thế biết bà đã rửa xong chén bát, đang tráng
một lần nước nữa, úp vào chiếc khay kê ngang bồn rửa cho khô. Những
tiếng lanh canh, lách cách đó làm tôi nhớ lại tiếng va chạm của tách trà tôi
vừa đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng thầy tôi. Có lẽ phải còn lâu lắm tôi
mới được nghe lại những tiếng động ấy. Chừng như chúng tôi đang dần dà
lắng chìm vào một thế giới khác. Thời gian, đời sống, giống như dòng chảy
của một con sông, cuốn trôi và nhận chìm tất cả. Trong đầu tôi dường cũng
đang có một vũng xoáy nhè nhẹ, những nỗi hy vọng, tuyệt vọng, những
hình bóng mờ mờ của quá khứ, chuyện vui buồn nhớ quên, tựa những cành
củi mục trôi lềnh bềnh, nổi lên, chìm xuống, trong lòng cùng một lúc nhen
lên một chút bi thương, một chút phấn khởi.
Tôi cũng nhớ tới buổi hẹn với Sơn.
Tôi vừa muốn bỏ buổi hẹn vừa muốn biết chắc, khi bỏ đi, còn có người
thật sự nhớ và mong gặp lại mình chăng?
Cái gì khiến tôi ngờ rằng Sơn không còn muốn gặp lại mình?
Không có dấu hiệu nào khiến tôi phải nghĩ như thế.
Nhưng mọi hy vọng trong lòng tôi, tựa ngọn đèn, tôi đã thắp lên liên tiếp
trong nhiều ngày, đã cạn hết dầu, le lói, chỉ cần một cơn gió nhẹ đủ thổi tắt.
Sự thật có phải vậy không?
Tôi không biết.
Người ta ví nhan sắc và tuổi trẻ của một người đàn bà chẳng khác một
bông hoa, đó không phải chỉ là sự ví von cho thêm đẹp, thêm buồn: đời
người qua mau.
Và, điều đáng sợ hơn nữa là người ta khó có thể sống một mình.
Nghĩ cho cùng, nếu thời gian đứt rời, người ta chẳng thể nối liền với quá
khứ, tại sao tôi không dám sống hết hiện tại của mình? Nhất là cái hiện tại