ấy lại ngắn ngủi không hơn một giấc mơ?
Tôi không yêu Sơn.
Sơn cũng không yêu tôi.
Anh chỉ là cái cơ hội bắt gặp, tôi mong mỏi, để khám phá ra chính mình
Ngày còn nhỏ, tôi đã có lần theo anh tôi học cách chụp hình và rửa ảnh.
Hai anh em đã lấy chăn quây quanh gầm giường để làm phòng tối. Chiếc
phim được kẹp sau một miếng kính soi trên ngọn đèn, cho in hình xuống
miếng giấy ảnh. Anh tôi đã dậy tôi đếm 1, 2, 3, 4- sau đó miếng giấy ảnh
được gỡ ra. Miếng giấy vẫn giữ nguyên vẹn màu trắng ngà, đem ngâm vào
chậu nước, gọi là thuốc rửa ảnh, vài giây sau ảnh sẽ hiện ra. Công việc dù
đã làm nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái ảnh hiện trên khuôn giấy, tôi
vẫn không ngớt ngạc nhiên.
Sơn đối với tôi cũng giống như cái chất thuốc làm hiện hình đó.
Tôi phải gặp lại Sơn.
Để làm gì? Tôi cũng không biết. Nhưng tại sao, tôi phải lẩn tránh?
Tôi không chờ đợi gì ở anh, không hy vọng gì ở anh nên tôi cũng chẳng
sợ thất vọng.
Có những lúc tôi không biết mình đang suy nghĩ trong lúc thức hay chỉ
trong một cơn mê. Rõ ràng là khi mở mắt, nhìn mọi vật, tôi tưởng như
mình vừa thức dậy. Tôi đã không nghe một tiếng động nào trong một lúc
khá lâu. Tôi không biết chuyện gì xẩy ra quanh mình. Mồ hôi rướm trên
trán và sau lưng, tôi cũng chẳng hay. Vậy ắt là tôi đã ngủ. Nhưng ngay lúc
mở mắt nhìn, ý nghĩ của tôi vẫn liên tục trong đầu. Hai mắt cay sè, triệu
chứng mình đã không ngủ được chứ không phải vừa thức dậy.
Tôi trở dậy vào phòng tắm. Nước mát làm thức dậy từng phần cơ thể.
Tôi thấy mình trong một tình trạng tinh thần buồn bã. Tôi không cảm nhận
một nỗi khao khát nào của thân mình. Tôi giống như kẻ mắc chứng lanh
lùng.
Có thể như vậy sao?