khoảnh khắc, tôi có cảm tưởng như chúng tôi vẫn hoàn toàn còn nhỏ dại,
gia đình không hề có một sự thay đổi nào.
Chuyến đi này của tôi, hẳn không thể nào nhà còn được như thế. Lúc ăn
cơm, nhìn vào cái chỗ anh tôi thường ngồi mỗi khi anh có mặt ở nhà, tự
nhiên tôi ứa nước mắt.
Tôi nói:
- Thưa thầy, mai con đi.
Thầy tôi không nói gì. Cặp kính lão của ông, đã có lần nghịch ngợm, tôi
đã thử đeo lên mắt, không những chẳng nhìn thấy gì mà còn chóng cả mặt.
Thầy tôi buông cuốn sách đang cầm xuống, gỡ cặp kính ra khỏi mắt, cầm
trên tay, hỏi:
- Giấy tờ con lo đầy đủ rồi chứ?
- Dạ rồi ạ.
- Chỗ ăn chỗ ở thế nào?
- Da, một người ban hiện đang ở bên ấy sẽ giúp con.
Thầy tôi đeo lại cặp kính lên mắt, bảo:
- Ra rót cho thầy tách nước mang vào đậy.
Nghe ông nói câu đó tôi thấy thư thái hẳn. Tôi ra ngoài, rót nước, mang
vào cho thầy tôi.
Thầy tôi nói:
- Để đấy cho thầy.
Tôi đặt tách nước xuống mặt chiếc bàn nhỏ, nghe tiếng chiếc đĩa chạm
trên mặt gỗ và tiếng chiếc tách va trên mặt đĩa, hai tiếng lách cách nhỏ đó
làm nghe ra cả sự yên tĩnh của căn phòng.
Tôi cũng thưa với thầy tôi về việc em Thảo có thể sẽ đến đây ở cho yên
tĩnh để học và xin thầy tôi cho phép.
Thầy tôi nói:
- Ờ, thử nói với mẹ mày xem.
Ông không nói thêm gì nữa, nhưng tôi biết lời xin của tôi đã được chấp
thuận.