Tôi nhận ra mình như một khối đông cứng, da thịt không hứa hẹn gì lại
đầy vẻ đe dọa.
Tôi trang điểm, mặc một bộ đồ mới. Tôi đánh sáp môi và nhận ra một
chút nhan sắc của mình. Màu hồng của ống sáp môi làm tôi liên tưởng tới
màu hoa đào đã nhìn thấy trong một kỳ lễ Giáng Sinh ở Đà Lạt. Anh tôi kể
rằng, ở quê chúng tôi xưa, ông tôi có trồng một cây đào bên trái hiên nhà.
Tết, trời lạnh đến nỗi tưởng chừng hoa tàn được. Vậy mà dưới sân hoa vẫn
rụng đầy. Những cánh hoa mỏng, nhỏ, dù đã rụng nhưng màu sắc vẫn còn
nguyên vẻ thắm tươi. Mỗi khi mẹ tôi quét sân, quét thềm, thầy tôi có vẻ tiếc
cái vẻ điểm trang của những cánh hoa rụng đó. Thật ra, chẳng bao giờ
người ta quét hết được hoa trong những ngày như thế. Bởi chỉ sau một nhát
chổi, hoa lại tiếp tục rơi xuống, trên mặt sân sạch sẽ hơn và cũng vì thế,
trông càng đẹp hơn. Nhưng cũng theo anh tôi nói, hoa đào miền Bắc khác
với đào Đà Lạt. Khác là khác thế nào đây? Vậỵ cái màu son tôi thoa đây, là
màu đào nào trên đất nước tôi, Đà Lạt hay Hà Nội?
Tôi tiếc quê hương đứt ruột.