CHƯƠNG
10
T
ôi đến nơi hẹn với Sơn.
Anh đã tới trước và đang chờ tôi ngay tại cái bàn chúng tôi đã ngồi lần
trước.
Bằng cái nhìn của Sơn, tôi biết, tôi được yêu, lần thứ nhất trong đời.
Tôi ngồi xuống ghế hỏi:
- Anh đợi em lâu không?
Sơn nói:
- Anh cũng vừa tới.
Quán đông khách. Tôi đã đi qua cả một quãng đường dài mà chẳng để ý
gì đến cảnh chiều. Bây giờ, ngồi xuống chiếc ghế, ngó ra ngoài cửa kính,
tôi mới thấy trời hoàn toàn khô ráo, trong sáng. Tôi có thể nhìn thấy bồn
hoa của khu công viên trước Tòa Đô Chánh đang phun những tia nước
trắng xóa. Mấy cây liễu mới trồng hôm nào bắt đầu xanh cao, rủ lá.
Liễu dương hơ tóc vàng trong nắng.
Câu hát ấy đột nhiên thoáng qua trong đầu tôi.
Tôi cũng thấy quanh tôi một sự êm đềm, dịu dàng, mọi vật đều như được
những tấm gương lắp trong quán phản chiếu, sáng cái vẻ trong mát, hân
hoan.
Vâng, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôi hạnh phúc, dù đó chỉ là thứ
hạnh phúc mong manh.
Tôi nhìn thấy mình trong tấm gương không đến nỗi xấu xí.
Tấm gương như mặt hồ. Tôi giống như cây liễu. Tôi biết tôi đang được
hơ trong hơi ấm của tình ái.