trong không khí, có lẽ là từ ống khói của nhà máy làm thuốc lá từ bên
Khánh Hội thả ra.
Sơn nói:
- Khu Venise của Sài Gòn đấy.
Mặt sông vào giờ triều lên mênh mông và xanh hơn. Ghe thuyền đâu sát
nhau quanh bến làm thành một xã hội nổi, nhiều khoang bên trong có nệm
chiếu, tủ bàn, y như những căn phòng.
Ở đầu một chiếc ghe khác, người ta quây gỗ và tôn làm một phòng tắm
lộ thiên, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang tắm.
Từ chỗ đang ngồi, tôi còn nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ, ngai thờ sơn son
thiếp vàng, mâm hoa quả, đèn nến thắp sáng, và một nhà sư, không phân
biệt nổi nam hay nữ, đang ngồi tụng niệm.
Sơn nói:
- Ngồi ở đây có thể nhìn thấy một cái panorama của Sài Gòn.
Tôi cười bảo:
- Không ngờ lại có một chỗ ly kỳ thế này.
- Mưa, ngồi ở đây thích lắm.
- Đáng tiếc em không còn có dịp nữa.
Chiều đã hết hẳn trên con nước. Bầu trời vẩn mây, đen thẫm, những vì
sao giống như những con mắt yếu đuối của người sống, người chết, từ nơi
xa thẳm nào nhìn vọng về. Quê tôi ở phía nào? Hà Nội ở phía nào? Giờ
này, đứng ở một nơi nào đó trên cầu Long Biên, bên hồ Trúc Bạch, giữa đê
Yên Phụ, có lẽ người ta cũng nhìn thấy những ngôi sao như tôi đang nhìn
thấy đây. Nhưng bao giờ người ta có thể đổi chỗ để nhìn như thế?
Chúng tôi ra về khi có vài người khách tới ngồi ở chiếc bàn bên cạnh.
Những chiếc bàn cũ kỹ không mấy sạch sẽ, nhưng cũng là một bữa ăn,
một chỗ ngồi chắc tôi sẽ còn nhớ mãi.
Lối đi ra bây giờ đã lờ mờ dưới ánh đèn.
Sơn nói:
- Coi chừng té.